Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Đức Đạt » Nam Sơn di thảo
梵宇居停且自由,
經過客亦覓閒遊。
謾云檀樾堪隨喜,
寧識江湖尚隱憂。
隱几看書疑不病,
撞鐘得句自無愁。
証明還有金蓮座,
慧炬依依照上頭。
Phạn vũ cư đình thả tự do,
Kinh qua khách diệc mịch nhàn du.
Man vân đàn việt kham tuỳ hỷ,
Ninh thức giang hồ thượng ẩn ưu.
Ẩn kỷ khan thư nghi bất bệnh,
Tràng chung đắc cú tự vô sầu.
Chứng minh hoàn hữu kim liên toạ,
Tuệ cự y y chiếu thượng đầu.
Ở lại nhà chùa vẫn được tự do
Đi làm khách cũng là đi tìm sự du chơi nhàn rỗi
Tha hồ nói chuyện cúng dâng của Phật để vượt qua cõi trần khổ ải
Nỗi nhớ giang hồ vẫn còn lưu ở trong lòng
Tựa ghế đọc sách, quên mình đang đau ốm
Đánh chuông, nảy được câu thơ hay liền mất hết buồn
Có toà sen vàng chứng giám cho lòng trong trắng của ta
Ngọn đuốc tuệ vẫn thường xuyên sáng chiếu trên đầu
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/04/2016 09:06
Ở với nhà chùa vẫn tự do
Dẫu rằng là khách vẫn nhàn Nho
Tha hồ niệm Phật xin qua nạn
Mà thú giang hồ chẳng hết cho
Tựa ghế ngâm nga quên tật bệnh
Nghe chuông thơ nảy mất âu lo
Toà sen chứng giám lòng ta đó
Đuốc tuệ trên đầu cứ nở to
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/03/2019 19:39
Ở lại nhà chùa vẫn tự do,
Làm khách cũng tìm sự nhàn du,
Tha hồ niệm Phật xin qua khổ,
Nỗi nhớ giang hồ lòng còn lưu.
Tựa ghế ngâm thơ, quên tật bệnh.
Đánh chuông hết buồn, nảy được thơ.
Toà sen chứng giám lòng trong trắng,
Đuốc tuệ trên đầu, sáng chiếu to.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/11/2020 14:51
Ở lại nhà chùa vẫn tự do,
Cũng tìm làm khách sự nhàn du,
Tha hồ niệm Phật xin qua khổ,
Nỗi nhớ giang hồ lòng vẫn lưu.
Tựa ghế ngâm thơ, quên tật bệnh.
Đánh chuông hết buồn, nảy được thơ.
Toà sen chứng giám lòng trong trắng,
Đuốc tuệ trên đầu, sáng chiếu to.