Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Đức Đạt » Nam Sơn di thảo
Đăng bởi hongha83 vào 05/04/2016 15:20
大石潭籩立晚風,
閒雲潭影有無中。
漁翁髮蔓蘆花白,
樵子腰牽落照紅。
吟興依遲秋水遠,
野情芒散暮雲空。
倦遊客亦思還否,
歸鳥翻翻過別峰。
Đại thạch đàm biên lập vãn phong,
Nhàn vân đàm ảnh hữu vô trung.
Ngư ông phát mạn lô hoa bạch,
Tiều tử yêu khiên lạc chiếu hồng.
Ngâm hứng y trì thu thuỷ viễn,
Dã tình mang tán mộ vân không.
Quyện du khách diệc tư hoàn phủ,
Quy điểu phiên phiên quá biệt phong.
Đứng trên hòn đá lớn bên đầm đón gió chiều
Mây lơ lửng in bóng mặt hồ nơi có nơi không
Hoa lau trắng bíu trên tóc ông già đánh cá
Nắng chiếu rực đỏ con dáo dắt ngang lưng người đốn củi
Hứng thơ lai láng theo nước thu xa thẳm
Tình quê tản mạn theo mây chiều trên không
Chơi mệt rồi khách đã muốn về chưa
Cánh chim bay bay về phía ngọn núi cô đơn
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/04/2016 15:20
Chiều đứng bên đầm đón gió đông
Mặt hồ man mác bóng mây lồng
Ngư ông tóc rối phô lau bạc
Tiều tử dao lưng hắt ánh hồng
Nước biếc mênh mang đòi cảm hứng
Ráng chiều lãng đãng nhiễu tầng không
Khách chơi thấm mệt còn chưa nghỉ
Núi lẻ chim về tựa đứng trông
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/11/2020 11:28
Chiều đứng bên đầm đón gió lồng,
Bóng hồ nơi có mây nơi không,
Ngư ông phô tóc hoa lau trắng,
Lưng giáo tiều phu nắng chiếu hồng.
Lai láng hứng thơ thu nước thẳm,
Tình quê tản mạn mây chiều không.
Khách chơi đã mệt chưa về lại,
Về núi cánh chim bay đứng trông.