Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Đức Đạt » Nam Sơn di thảo
一望荒扉亂蓽蓬,
村煙落落雨濛濛。
龍輿未識何天在,
雁宅徒嗟此地空。
餘物半投深莽裡,
幾家新構冷灰中。
不知甚處催租吏,
猶向殘梨索正供。
Nhất vọng hoang phi loạn tất bồng,
Thôn yên lạc lạc vũ mông mông.
Long dư vị thức hà thiên tại,
Nhạn trạch đồ ta thử địa không.
Dư vật bán đầu thâm mãng lý,
Kỳ gia tân cấu lãnh hôi trung.
Bất tri thậm xứ thôi tô lại,
Do hướng tàn lê sách chính cung.
Nhìn qua đám nhà cỏ xiêu vẹo, hoang tàn
Khói còn âm ỉ, mưa bụi mịt mùng
Xe vua chẳng biết nay còn ở phương trời nào
Vườn tược than ôi cảnh trống không
Cái vật gì còn lại thì nằm chìm trong cỏ dại
Những nhà mới dựng lại bếp núc lạnh tanh
Chẳng biết ông quan thu thuế nay ở đâu
Còn theo dân đen mà đòi cung nạp nữa không?
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 30/03/2016 10:14
Ngó qua cửa vẹo thấy nhà hoang
Mưa bụi lâm thâm, khói mịt mùng
Mờ ảo xe vua, tình ngán ngẩm
Xác xơ làng mạc, dạ mông lung
Bao nhiêu vật cũ rêu lan lấp
Mấy túp lều xơ bếp lạnh lùng
Quan thuế giờ đâu ai biết nhỉ
Liệu còn thúc ép lũ dân cùng?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/03/2019 19:22
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/11/2020 05:29
Nhà xóm ngó qua cảnh cỏ tàn,
Mịt mùng mưa bụi khói chưa tan,
Xe vua chẳng biết nơi nào đó,
Vườn tược than ôi cảnh trống hoang.
Còn lại vật gì chìm cỏ dại,
Nhà lên mới dựng bếp lạnh tanh,
Nay đâu quan thuế còn không biết,
Còn bắt dân đen nạp nữa không?