Trơ trơ chích thạch bến Vân Sàng,
Hỏi núi chờ ai đã mấy sương?
Uốn éo lưng ghềnh ba mặt sóng,
Phá toang cửa động một chùa hang.
Bóng mây thấp thoáng hồn Diên Hạc,
Vách đá lờ mờ nét Phạm Trương.
Cũng muốn bể dâu bàn chuyện cũ,
Gió thu hiu hắt khóm hoa vàng.


Bài thơ này được chấm giải nhất trong cuộc thi do viên Tuần vũ Ninh Bình là Từ Đạm mở năm Khải Định thứ 4 (1920). Lãng Nhân trong Giai thoại làng Nho chép là của cử Dự ở Nam Định.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]