Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đắc Như
Em gái Huế lần đầu
Gặp mùa thu Hà Nội
Háo hức đi tìm sắc vàng cây cơm nguội mà không thấy
Lại đi tìm lá đỏ cây bàng màu lửa cháy mà cũng không ra
Em hỏi tôi đường hoa sữa có xa?
Tôi im lặng
Thu mới về một nửa
Cốm ngậm màu xanh, hồng chờ sắc đỏ
Hoa sữa ủ hương đợi gió heo may
Nắng ngập ngừng rắc vàng bụi lên cây
Phủ vết rám cho ươm dần trái bưởi
Tôi im lặng
Và em thôi hỏi
Em mỉm cười trong nhạt nắng bâng khuâng
Ánh mắt buồn thoáng một nét xa xăm
Của trời trong và mây thu Hà Nội
Dẫu vẫn biết thời gian không vội
Tôi ước thầm mùa thu chín nhanh hơn.