Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Nguyễn Đăng Sở
Đăng bởi Vanachi vào 08/03/2024 01:23
蕉鹿壑蛇;
童牛角馬。
千萬里波濤無恙,忽然旣岸卸虛舟;
二八朞霜雪不侵,何者未寒凋老柏。
惟餘義烈於人間;
可對君親於地下。
形歸窀穸,焄蒿之精爽如存;
神返斷堂,藔草之明誠以妥。
Tiêu lộc hác xà;
Đồng ngưu giác mã.
Thiên vạn lý ba đào vô dạng, hốt nhiên ký ngạn tá hư chu;
Nhị bát ky sương tuyết bất xâm, hà giả vị hàn điêu lão bá (bách).
Duy dư nghĩa liệt ư nhân gian;
Khả đối quân thân ư địa hạ.
Hình quy truân tịch, huân hao chi tinh sảng như tồn;
Thần phản đoạn đường, liêu thảo chi minh thành dĩ thoả.
Hươu nơi tàu chuối, rắn ở trong hang;
Trâu còn non, ngựa mọc sừng.
Nghìn vạn dặm sóng to gió cả chẳng hề chi, bỗng nhiên đến bờ thuyền lại đắm;
Mười sáu năm sương tuyết không xâm, sao không được thành cây tùng già chịu rét.
Thế nhưng ông để lại nghĩa liệt chốn nhân gian;
Không thẹn với vua, với mẹ cha nơi chín suối.
Hình về dưới huyệt nhưng hương thơm tinh sảng vẫn còn;
Thần trở lại nhà, lều cỏ sáng soi cũng thoả.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 07/03/2024 01:23
Hươu che lá, rắn ở hang;
Ngựa mọc sừng, trâu hoá nghé.
Muôn ngàn dặm ba đào mà vô sự, bỗng đến bờ bị phá hư thuyền;
Mười sáu năm sương tuyết vẫn bình an, sao chưa rét đã tàn lão bá.
Vẫn còn nghĩa liệt ở nhân gian;
Dám ngó quân thân nơi địa hạ.
Hình hài tuy về tịnh địa, hồn thiêng liêng phảng phất như còn;
Tinh thần trở lại đoán đường, lễ đơn bạc xét soi cũng thoả.