Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đăng Khoa
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2015 23:09
Chẳng biết khóc ai mà trời run rẩy, thở ra từng cơn gió.
Da thèm làn da đắp, áo đòi thêm bờ vai.
Tôi cố tìm tôi,
Bước lênh đênh như bơi giữa biển.
Chàng đắm tàu thèm tiếng hát hải tinh.
Tôi cố tìm tôi,
Bước nặng nề như chôn chân đầm cát
Chắc lại nghe nhầm
Nàng đâu có về hát giữa lũng mơ
Tôi cố tìm tôi,
Bóng rơi như bụi
Tan rồi tan nữa
Mũi đan giữa áo đêm mênh mông.