Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đăng Khoa
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2015 23:09
Ngoài sân, tôi và trống vắng
Ngồi ngắm kỷ niệm quẫy như chiếc đuôi của gió
Lũ ngày tháng lại leo triền dốc mộng
Về dựng đồi cỏ vàng dáng ái ân
Gửi những bức thư theo đường gió
Gọi trở về đây, đầy đủ mặt nụ hôn
Lũ ngày tháng lại men theo cơn nhớ
Về dựng con đường bóng chảy phôi phai
Gom lá mục để khuya về châm lửa
Chúng ta lại phải chờ cháy bên nhau…
Ngoài sân, chỉ còn trống vắng
Tôi đang bay, tay cầm chiếc đuôi của gió…