Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Thơ chưa xếp vào tập
Một mình nghe “Vầng trăng khóc”
Chẳng nhớ mưa thôi rơi từ chiều
Sao mắt em còn ngấn nước
Khi anh chưa trọn tin yêu.
Bong bóng nước cô liêu níu giữ
Ánh trăng lấp lánh ngoài thềm
Đêm mất ngủ thương cây tình tự
Nghe âm thầm cỏ mọc lút miền quên.
Dấu môi hôn mặn đầu gió biển
Em sóng xoài bờ cát nghìn năm
Mơ đồi thu hàng cây lăn lóc lá
Lửa mùa đông anh đốt đã xa xăm.
Em trở về sau mưa hoang vắng
Cô đơn lạnh hun hút trăng thề
Thèm bàn tay vuốt tóc mềm âu yếm
Gió ngàn xa có mang anh trở về…