Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Trở mùa (2016)
(Tặng dì Phượng)
Bồng con lên tàu về quê chồng
Xứ Nghệ xa ngái làm dâu
Mắt thiếu ngủ đêm trên đường
Mới chạm cổng làng đã đánh thức cả nhà cùng dậy.
Khói bếp run rẩy nghiêng đồi Tây Thành
Mạ chờ con dâu thức từ sớm lắm
Ông mong cháu nội bếp lửa ấm mùa đông
Em vò võ thương chồng ngày Tết.
Đường làng ngày mưa giữ dép
Nói vui “mến khách” cùng cười
Cây rơm liêu xiêu trước cổng bao đời
Ủ ấm đàn gà con gió bắc.
Em về quê chồng
Mùa gặt đã qua ruộng xác xơ gốc rạ
Cau gầy guộc đẩy lên trời tán lá
Mà mong mỗi độ xuân về…