Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Trở mùa (2016)
Chiều thoang thoảng khói như sương
Mắc theo hương ổi gió vương cánh đồng
Chợt buông lạc giữa thinh không
Cánh chim ngói lẻ bay hoang cuối trời.
Nghiêng cong trăng sớm chơi vơi
Người đi lá mỏng đánh rơi mùa vàng
Triền đê thơm cỏ đầu làng
Mắt ai vò rối nhớ mong ngày về.
Bao năm đau đáu nỗi quê
Lỡ duyên giữa phố cõi mê cậy chùa
Đành lòng làm lẽ ngày xưa
Nửa đang nắng quái nửa vừa mưa thu…