Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Bóng nắng (2010)
Tôi mong đợi mùa thu
Lại sợ lá vàng rụng
Nên lòng tôi lúng túng
Trước ngọn gió heo may.
Biết không thể đổi thay
Thế nào thu chẳng đến
Biết là vẫn mong chờ
Bao bất ngờ cùng đến.
Nắng rắc vàng lưu luyến
Lá lìa cây đớn đau
Hồn tôi làm lá biếc
Cho trời thu xanh màu.