Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Trăng mật với thời gian (2012)
Đăng bởi Bóng nắng vào 02/06/2012 22:49
Anh nâng “Đảo chìm”
Nên hình Tổ quốc
Bao nhiêu biển nước
Nghiêng ngả Trường Sa.
Anh gom cỏ hoa
Ngự trên “Đỉnh núi”
Tự hóa gió thổi
Bên trời nước Nga.
Cung điện ngọc ngà
Xây thời tuổi ngọc
Nhưng chẳng như Gióng
Cưỡi ngựa về trời.
Thung thăng bên đời
Góp thêm giọng nói
“Chân dung-Đối thoại”
Nhận diện văn nhân.
Đi từ “Góc sân...”
Tới chân trời rộng
Gió mây lồng lộng
Trả về thinh không.
Sương muối cuối Đông
Mưa Xuân như ảo
Trải qua nắng bão
Hạt gạo trắng ngần.
Mỗi phận danh nhân
Giời cho từng ấy...
Anh cũng từng thấy
Chỉ thơ là còn.