Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Thơ chưa xếp vào tập
Không thể giữ mùa hè thành im lặng
Anh đâu ngờ thu đến để chia tay
Trăng hao gầy đớn đau từng tiếng lá
Khi đêm về nghe gió trở heo may.
Anh chưa đi hết một thời đắm say
Em thiếu nữ sáng trong thời mười tám
Vầng trăng xưa hôn căng ngực tràn đầy
Chẳng thể nghĩ có ngày thành quên lãng.
Đã như lửa suốt mùa hè thắp nắng
Cánh đồng xanh hai đứa ước mùa vàng
Trăng và gió,thu bỗng vàng im lặng
Đi qua nhau trong tiếc nuối ngỡ ngàng.
Nước sông trôi con đò sẽ sang ngang
Bến im vắng trong cô đơn lặng lẽ
Vẫn biết thế những sum họp, ly tan
Anh cứ ngỡ trao nhau điều có thể.
Tự nhủ lòng thản nhiên trước giọt lệ
Mà với em anh không thể lỡ làm.
Em sẽ đến với bến bờ hạnh phúc
Anh đêm về nghe gió trở vầng trăng.