Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Trăng mật với thời gian (2012)
Đã ôm ấp bao đêm
Để mùa đông này
Gối chăn đôi người, đôi ngả.
Em dang tay đón anh sau ngày vất vả
Cho anh tĩnh lặng đêm
Nhè nhẹ hơi thở gió trời.
Tiếng cuộc đời thầm thì
Trên tường chiếc đồng hồ thầm nhắc.
Mùa đông không em chở che anh gió bấc
Anh lưu luyến chia ly
Xa tiếng thạch sùng nấc trong đêm vắng
Xa nỗi nhớ quê vọng tiếng gà
Mỗi ban mai cửa sổ mở ra
Nhớ ánh đèn thấp thoáng.
Giờ anh và em bỗng trở thành xa lắm
Em về với người ta
Trong anh nỗi bâng khuâng
Hoài niệm về một ngôi nhà
Thương lũ thiêu thân dưới đèn nhớ sáng…