Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Trăng mật với thời gian (2012)
Tháng ba đi dọc triền sông
Nhớ bông hoa gạo rơi cong mặt trời
Thung thăng nước chảy về xuôi
Giấu lòng lẻ tiếng em cười trong mơ.
Tại riêng màu đỏ ngu ngơ
Để cơm chửa nấu đã trưa mẹ về
Bởi con đường tới chân đê
Ngã đau vì mắc tóc thề ai buông.
Sông lồng trong bóng hoàng hôn
Tôi về hoa gạo vẫn bồn chồn rơi
Người mang mái tóc xa xôi
Chỉ còn ánh mắt không nguôi cuối chiều...