Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Trở mùa (2016)
Rồi mùa Đông qua em nhớ nắng
Ngược ồn ào tiếng ve
Hay em xuôi về phía mải mê
Mùa Xuân mắc cạn khóe mắt.
Anh dè dặt ướm lời mình
Đêm tĩnh mịch
Sương rơi tích tắc giọt đồng hồ
Đếm những cô tịch?
Xa xứ nuối tiếc ngọn lửa chiều
Lẩn vào sương làn khói mỏng
Tròng trành thuyền mơ bến phiêu diêu
Đợi một ngày tự thân khỏa sóng...