Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Cánh chuồn ngủ quên (2013)
Ngập ngừng chiếc lá chuyển rơi
Để vàng trong mắt một trời đang thu
Chông chênh tiếng sáo ưu tư
Nghe xanh như lọc gió từ thinh không.
Hương đồng man mác sương buông
Mong manh nhớ dáng người trong mơ về.
Sông nghiêng sóng gội tóc thề
Đò neo tâm tưởng xa quê chòng chành.
Tơ hồng nắng bưởi giăng mành
Se se vương má màu hanh của mùa
Chớp mi hư ảo chuông chùa
Em mà như thể gió lùa nhà hoang...