Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Bóng nắng vào 18/03/2011 09:42

Cái thời tóc tết hai ngoe
"Sừng trâu" vểnh ngược mái hoe hoe vàng.
Cái thời chơi quán, bán hàng
Dỗi hờn rào lối cấm sang nhà người.

Cái thời sao đến dở hơi
Khóc rồi cười đấy, đứng ngồi chẳng yên.
Cái thời em đến vô duyên
Của anh, em cứ đòi riêng của mình.

Cái thời chơi trò ú tim
Tại anh trốn kỹ em tìm không ra.
Mỗi lần em doạ mách ba
Trăng thì sáng quá dàn hoà anh xin.

Cái thời chẳng thể nào quên
Anh giờ đã lớn, em thêm tuổi rồi
Chỉ còn nguyên ký ức thôi
Thời gian chia nửa nụ cười cho ai...


1990