Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Trăng mật với thời gian (2012)
Ngày nóng. Phố như đứa trẻ con
Trần truồng màu da loang lổ
Những tấm áo vá thời gian khổ
Còn xiêu vẹo thời gian.
Trễ nải mặc ngọn gió đi hoang
Vụng trộm luồn qua cửa sổ
Xoa dịu cơn nóng rân rỉ mồ hôi
Mắt chống dính những giọt mặn mòi...
Trốn nhà ra đường
Mắt vấp áo hai dây hở ngực
Gió tuềnh toàng ngược trời rộn rực
Thanh tân dậy sóng hồ Tây.
Áo cố ngắn đường cong để lộ.
Đừng trách ai ngã xoài trên phố
Còn dõi nhìn bóng váy phất phơ xa...
Ngày nóng. Tôi như đứa trẻ không nhà
Lang thang phố nge bóng cây tình tự
Đêm mất điện cả trời thiếu ngủ
Chỉ mong ngày mây vần vụ nhớ mưa...