“Núi vẫn đôi mà anh mất em”
(Vũ Cao)

Tình yêu còn huyền thoại
Núi Đôi trời mờ sương
Ý thơ vang vọng mãi
Trong lòng trai lên đường.

Dân Phù Ninh tần tảo
Ba vụ xanh ruộng đồng
Lô cốt buồn làm chứng
Nay phủ đầy rêu phong.

Khi người lính trở lại
Thì em đã lấy chồng
Lời yêu ai hò hẹn
Lạc trong tiếng ru buồn.

Hai cuộc đời lẻ bóng
Còn đây núi vẫn đôi
Một người vào truyền thuyết
Người kia thành xa xôi.


1993