Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Trở mùa (2016)
Vừa gió se se đã bóng đông
Thu còn nắng sót lúa vàng đồng
Cay cay khóe mắt vương hương khói
Thảng thốt nhớ người ai nhớ mong?
Sương trắng mỏng manh thoang thoảng rắc
Chạnh lòng tiếng lá rơi thinh không
Buông hoang hoải tím loang chiều muộn
Thổn thức hanh mùa chợt vọng chuông...