Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Cánh chuồn ngủ quên (2013)
Đi không hết một cơn mưa
Lỗi tại con đường trơn quá
Lấm đầy áo trắng bạn ngã
Miệng gượng cười đến là thương.
Áo ướt bạn vẫn đến trường
Nhà xa sợ muộn vào lớp
Vầng trăng dính áo hồi hộp
Tuổi tròn mười sáu thẹn thùng.
Không dám nhìn lại sau lưng
Biết mình sẽ gặp ánh mắt
Của người bạn trai cùng lớp
Bỗng thành mặt trời trong ai...