Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Trở mùa (2016)
Về quê thêm nhớ làng hơn
Đường rơm níu chân vàng rộm
Cửa sổ nhà ai mở hờ chộn rộn
Bất chợt cơn gió ký ức thầm thì.
Con đường ấy em đã đi
Rêu phong nhiều hơn trên tường nhà cũ
Mây nhẹ như làn môi quyến rũ
Cuốn anh ra khỏi côi đơn.
Lắng theo vệt nắng chiều buông
Dùng dằng triền đê hương cỏ
Ngỡ như em đến nghe trong gió
Đã thơm từ lúc hẹn mùa về...