Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Cánh chuồn ngủ quên (2013)
(Gửi Phong Nam)
Không hiểu tự bao giờ
Trong tôi yêu đến thế
Một thị xã vùng than
Đầy nắng và gió bụi.
Thành quê hương của mình
Nên tôi mong tôi đợi
Hằng mơ về nơi ấy
Sóng đêm ngày êm êm.
Những ngôi nhà như nghiêng
Mọc quanh triền đá cứng
Tạo nên vẻ hiên ngang
Núi Bài Thơ sừng sững.
Lúc thả bước trên đường
Trong ánh đèn đêm tỏa
Má hồng thấm ánh sương
Trước câu đùa thiếu nữ.
Và hẹn nhau, nhắn nhủ
Về nhé với Hồng Gai(*)
Vị chua lá bứa nhớ
Vẫn nao lòng trong ai?
Dù đi xa rất xa
Một năm chưa trở lại
Nhiều năm chưa trở lại
Hồng Gai mãi trong ta.