Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Trăng mật với thời gian (2012)
À ơi...
Nhè nhẹ đêm rơi
Tiết thu đang tới chơi vơi lòng mình
Bên em mà hoá lặng thinh
Nghe chầm chậm giọt treo bình trông theo.
Đi qua một kiếp phận nghèo
Nhớ thời nhà chật gieo neo tháng ngày
Trải lòng bao nỗi đắng cay
Thức khuya dậy sớm dáng gầy nắng sương.
Nhủ lòng dồn trọn nhớ thương
Lo toan một nỗi chồng con yên nhà
Cả đời mấy chuyến đi xa
Sống quanh đời vợ như là ngàn xưa...
À ơi...
Trời đổ cơn mưa
Bóng em xiêu vẹo đường thưa bóng người
Quê xa sông thẳm nước vời
Mình em vượt cạn bên đời chông chênh.
Thương mình năm tháng nổi nênh
Đêm đông gió lạnh chênh vênh nhớ chồng
Bữa cơm chan cả niềm mong
Nuôi con một bóng mà lòng xốn xang.
À ơi...
Anh chẳng giàu sang
Thơ văn lại trót đa mang một đời
Trách ngu ngơ chẳng thức thời
Đã không danh vọng lại lời thị phi.
Em đau tiếng bấc tiếng chì
Xót lòng ai lắm bỏ đi chẳng đành
Mong chồng danh toại công thành
Đời em đói rách anh lành cũng cam...
À ơi...
Đời ngắn tày gang
Đau từng giọt giọt sang trang một ngày...
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi sweetkiss2908 ngày 10/09/2010 09:38
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi sweetkiss2908 ngày 10/09/2010 09:40
Có 1 người thích
BỜ CÁT TRẮNG
Sáng tác: Sweetkiss2908@yahoo.com
Bờ cát trắng, nghiêng mình chờ đợi sóng
Sóng xô bờ, cát yên lặng thầm mong
Sóng vỗ nhẹ và bên bờ mãi mãi
Để êm đềm hôn nhẹ sóng yêu thương
Cát đâu biết sóng vô tình đến thế
Đến nhẹ nhàng, sóng lại ngược ra khơi
Tung bọt trắng giữa dòng đời đang chảy
Cuốn theo mình bao nỗi nhớ tha hương
Núi vẫn đứng, yên mình trong biển cát
Chứng kiến đời, sóng cát cuốn ra khơi
Núi vẫn khóc vẫn buồn từng chiều xuống
Để mây về ôm núi nói yêu thương
Rồi một ngày sóng lại về với cát
Cát vẫn chờ vẫn ôm sóng nơi xa
Cát đâu biết sóng dữ dằn đến thế
Cuốn trôi tình, giết chết cả yêu thương
Gửi bởi Bóng nắng ngày 07/06/2014 06:54
Cảm ơn Nụ hôn ngọt ngào
Mang bờ cát trắng cồn cào vào thơ...