Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Trở mùa (2016)
Nguyên vẹn trong con hình mẹ
Những lần con nhớ về quê
Cánh đồng lam lũ nắng hè
Nhuộm bạc gió mùa áo vải.
Cực nhọc thì luôn thừa thãi
Mẹ còn năng nhặt lo toan
Mồ hôi rơi mặn bóng tròn
Xiêu vẹo vai mòn gồng gánh.
Cuối chợ mẹ mua tấm bánh
Cho con mỏng mảnh nụ cười
Bữa trưa khoai chật cơm vơi
Nước mắt âm thầm thân phận!
Xin mẹ lễ này mẹ nhận
Đủ đầy phẩm vật xa hoa
Cả chiều hoá khói xót xa...
Có nghĩa gì không, vắng mẹ?