Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Bóng nắng vào 30/05/2020 07:05

Xưa nàng Tô Thị bồng con
Đứng biên ải Bắc ngóng chồng xa xôi.
Thuỷ chung một dạ đợi người
Đá theo nỗi nhớ vào lời mẹ ru.

Lòng ai nặng nghĩa Vọng Phu
Niềm riêng, thôi phải giã từ em thôi!
Đá không nói được nên lời
Bao năm nặng nước mắt rơi bạc đầu.

Nên duyên có miếng trầu cau
Đá xanh đau nỗi bạc đầu thành vôi
Trớ trêu thế, trái tim ơi
Lỡ yêu để hoá một đời đá xanh...


1991