Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Trở mùa (2016)
Em ạ thành quách rồi cổ xưa
Vẫn biết tình mình có bao giờ cũ
Ở bên em cả đời vẫn chưa đủ
Bão lũ đẩy xô riêng một bến bờ.
Anh thường tưởng nhớ những câu thơ
Đã có lúc trót mùa xuân em vắng
Như bên em lúc này đầy nắng
Anh xốn xang lòng lặng gửi Tràng An.
Trước đất trời cong mái tam quan
Nghe Hoàng Long sóng ấp vào chân núi
Ngàn năm binh đao, cỏ cây, rêu phủ
Đá giăng thành quên xưa cũ mà xanh...