Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Trở mùa (2016)
Đăng bởi Bóng nắng vào 03/02/2016 23:41
Giời mong manh rét nàng Bân
Để phong phanh gió phân vân, ngập ngừng
Chung chiêng một chút nắng hừng
Chiều nghiêng đỏng đảnh giữa chừng ngưng mưa.
Đường cây lá rụng lưa thưa
Em như kín áo lại vừa vờ buông
Xôn xao sông sóng phập phồng
Để tôi mắt bỗng oi nồng cuối xuân...