Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Bóng nắng (2010)
Dốc, dốc khuất vào bóng núi
Quanh co con đường trong mây
Phía xa nhà sàn om khói
Chiều hoang ngọn gió heo may.
Lưng đồi rừng cây rụng lá
Nghiêng bậc thang nhớ ruộng xanh.
Sau mùa chim tìm gốc rạ
Đàn trâu nằm nhai nắng hanh.
Chợt nghe tròng trành câu hát
Gọi nhau rạo rực đêm xoè.
Lắng trong tiếng khèn dìu dặt
Người yêu ngày hội có nghe?
Sương lạnh giăng trùm bản nhỏ
Bàn chân xẻ tứa hoàng hôn
Mẹ gùi vầng trăng về bản
Nụ cười bên bếp tỏa hương…