Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Trăng mật với thời gian (2012)
Người hẹn cùng tôi đi chợ Bạc
Mà sao dang dở đã qua cầu
Chợ đông vắng một người đi chợ
Ngơ ngẩn nhìn hàng bán trầu cau.
Này chú, mua giùm tôi mớ lá
Trầu này nên nghĩa, tốt duyên đây
Phải tội quét vôi bạc lòng quá
Chưa nồng, người đã vội chia tay...
Mấy năm tôi trở về chợ Bạc
Người xưa tất tả gánh rau vườn
Đường Năm đẩy chợ gần hơn ngõ
Người đông sao lòng vẫn cô đơn...