Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Bóng nắng (2010)
Một dòng sông chia hai khoảng trời
Một bên nắng và một bên mưa.
Bên mây trắng như đùa trong nắng
Bên rạt rào những giọt rơi rơi.
Nhớ dòng sông-khoảng trời chia đôi
Em mỉm cười đứng bên khoảng nắng
Nón trắng chao ôi chiếc nón trắng
Em đội đầu che hạt nắng vấn vương.
Anh đứng bên này chùm mưa thương
Sông một dòng mà sao trời cách biệt
Mưa không biết lòng người tha thiết
Nên rơi hoài những giọt chia phôi.
Sông chẳng muốn lòng mình chia đôi
Nước trong lòng cuộn lên sắc đỏ
Muốn dâng sóng đẩy con đò nhỏ
Nối đôi bờ bên nắng, bên mưa.