Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Trở mùa (2016)
Phía tây sông Mê Kông
Xay-nha-bu-ly
Tôi nghe tiếng thầm thì của đất
Hát về chiến công của những người đã khuất
Biên giới những ngày mùa đông.
Những cô gái Lào ngày chia tay chồng
Típ cơm lên nương mênh mông mong ngóng
Từ miền xa xôi núi mây trải rộng
Nỗi nhớ thành lời thủy chung.
Chiều nay bên sông Hùng
Nghe em hát lời người con gái
Ru yên lòng người lính trên điểm tựa biên giới
Nắng như lọc trong mắt em vời vợi
Dòng sông lặng yên
Như chưa bao giờ đã có chiến tranh...