Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Trăng mật với thời gian (2012)
Hàng cây lá rụng xác xơ
Cành nghiêng khô lạnh gió mùa khẳng khiu
Đợi em mòn bước lối chiều
Gầy hao bóng nắng đổ xiêu cuối trời...
Mấy mùa Đông ở xứ người
Xa xăm nỗi nhớ tuyết rơi trắng lòng
Thêm mùa Xuân nữa để mong
Khoả đầy sương trắng trên dòng sông Thương...