Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Trở mùa (2016)
Thoáng nghiêng hạt nước gió lùa
Đêm mong manh lạnh tiếng mưa mơ hồ
Giọt gianh chia nửa trong khô
Nửa ngoài ướt cả sương mờ mờ giăng.
Nhớ về một thuở xa xăm
Quê nhà đường đất gột quần cầu ao
Gọi nhau tắt lối bờ rào
Chạm bờ mưa mỏng lối vào nhà em.
Bây giờ mưa vẫn rắc đêm
Người xa, người nhớ, người quên... trắng trời.