Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Bóng nắng (2010)
Đăng bởi Bóng nắng vào 18/07/2010 21:36, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 23/07/2010 08:08
Ngày con thuyền trăng chở mẹ tôi đi
Trôi về cuối trời
Ánh trăng như toả nắng
Trong đêm sương ngỡ dìu dặt tiếng ru hời.
Hồn người mộng du xa vời
Mẹ nhẹ như cơn gió
Cam chịu nỗi đau nghèo khó
Bay qua những tháng năm thiếu nữ
Tiếng bom rơi
Nỗi bồi hồi
Khao khát dưới trăng.
Thuyền trăng chở mẹ đi rất nhẹ
Du dương trôi về phía những vì sao
Ở chân trời lao xao cánh rừng
Nhớ tiếng cười dân công và dấu chân của mẹ
Những ngày xa quê dài nhất đã từng
Để lại trở về gừng cay, muối mặn
Mẹ đi mãi chưa qua cánh đồng lũ mùa tháng tám
Những ngày hạn hán trước thềm xuân.
Dường như mẹ cuốc đất dưới trăng
Bóng đổ trùm mồ hôi lấp loáng
Con đã nhận ra những mùa màng
Mẹ chờ trông qua những ngày giáp hạt
Nhẫn nại những khi bòn nhặt
Hạt thóc lép vẹo sườn củ sắn đỡ tháng ba.
Cả đời chẳng bữa no cơm
Lấy manh áo mỏng đỡ cơn ho chiều.
Phận người mỏng mảnh cánh diều
Căng thân đón gió phiêu diêu giữa trời.
Những đêm trở trời con ốm
Nén lòng mắt mẹ trũng sâu
Võng chao trưa hè, chiều vội
Bát cơm mẹ ăn theo dọc hai đầu.
Giờ bóng câu thuyền trăng đón mẹ
Có hay đêm con lặng lẽ hương trầm...