Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Thi » Trong cát bụi (1992)
Đăng bởi hongha83 vào 30/01/2017 16:49
Đến lượt tôi hôm nay vượt biển
Thuyền nhỏ, tôi đã soạn sửa nhiều buồm
Buổi sáng nắng hồng, tôi kéo lên lá buồm màu biếc, hăng hái ra khơi
Thuyền đi thuận gió. Nhưng lòng chưa thoả, tôi kéo lên lá buồm thứ hai
Rồi một lá buồm lớn nữa, một lá nữa, tôi kéo hết lên bao nhiêu lá buồm nhiều màu sắc
Rực rỡ những cánh buồm phồng gió, con thuyền tôi rẽ sóng chồm bay
Tôi đứng, mắt ngời sáng như một vị người trời
Bỗng một cơn gió lốc, con thuyền cồng kềnh những cánh buồm lật chao đi, chìm nghỉm...
May chưa đến nỗi xa bờ
Tôi lại đi, lần này khôn hơn
Tôi chỉ còn một cánh buồm sợi gai, nhuộm màu đất
Tôi tính sức thuyền, kéo buồm lên đúng mức độ, không thể cao hơn, không thể thấp hơn
Tôi xem gió, sóng, lựa chiều lèo lái, mắt nhìn không trệch, nhằm tới đằng trước, quên những phút những giờ qua
Con thuyền đưa tôi đi phăng phăng trên mặt biển
Tôi mỉm cười với chính mình...
Nhưng sao gió yếu đi dần, yếu mãi rồi tắt
Con thuyền bồng bềnh, quay tròn trên mặt sóng
Sao, tôi chết ở đây ư!
Tôi loay hoay, luống cuống, nhìn chung quanh trời đã chiều
Tôi dứt đầu dứt tóc, biết kêu ai ở đây
Đã hết hi vọng, bất ngờ tôi chợt nhớ. Còn chiếc bơi chèo cũ, từ lâu tôi bỏ dưới đáy thuyền
Tôi bắt đầu chèo, mồ hôi dần vã đầm đìa
Mặt trời lặn, tôi chèo mãi. Hai cánh tay rã rời, tôi chèo không ngừng trên sóng dữ
Giữa mịt mù đen kịt, tôi vẫn chèo. Bàn tay bật máu, tôi vẫn chèo, quên hết
Tôi không nhớ lúc nào chung quanh rạng dần, rồi phía trước mờ mờ một dải xanh. Và lúc nào con thuyền đã chạm đất
Khắp người tôi, mồ hôi đổ như suối. Hai mắt tôi ròng ròng nước mắt
Tôi chống chiếc bơi chèo gỗ cũ đen, bước loạng choạng lên bãi bùn lởm chởm đá lạnh câm