Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Thi » Trong cát bụi (1992)
Đăng bởi hongha83 vào 30/01/2017 16:17
Con chim kia bay đi đâu
Đôi cánh non còn loạng choạng, con chim bay lên
Kìa cánh đồng bát ngát những sóng vàng, xuống đây bao nhiêu hạt thóc lành ngon
Kìa, bên sông những mái nhà toả khói dưới những hàng cây trĩu quả. Xuống đây vui ấm bao nhiêu bạn bè
Kìa, trên mặt biển thêu trắng, ngọn núi đá ngửa đầu rực rỡ. Xuống đây, bốn phía chân trời nắng rộng
Con chim vẫn bay, đôi cánh mạnh dần, bay mãi. Mặt đất mỗi lúc mờ dần dưới xa
Con chim bay lên mãi, đôi cánh vỗ say sưa, biển mây bạc chuyển động muôn hình kỳ ảo, trên cao xanh, một vầng chói loà
Con chim kia còn đi đâu nữa, mày muốn đến lấy lửa của mặt trời ư?
Không biết trả lời, đôi mắt mở to, con chim mải miết bay lên phía vầng lửa khổng lồ
Kìa, đôi cánh đập đập bốc cháy, con chim đã thành một vệt lửa còn cố bay lên nữa
Vệt lửa biến mất, trong giây phút chỉ còn một nhúm tro... gió thổi...
... không còn gì... không ai nhìn thấy gì nữa...
Những hạt bụi tro không ai nhìn thấy, bay đi trong khoảng biếc vắng lặng, bay đi xa... lâu... xa mãi...
... Lâu mãi, từng hạt bụi rơi dần, qua những tầng mây, qua mưa gió, bóng đêm, từng hạt bụi vẫn dần rơi...
Một hạt bụi tro vừa chạm mặt đất, phập phồng khe khẽ
Nơi ấy hiện ra một con chim vỗ vỗ đôi cánh non, con chim vừa bay lên rồi