Nhớ Dương Bích Liên

Tôi sợ các thứ quạ bay đến
Tôi không muốn ai nhìn vào đời tôi

Gió dữ thổi không ngừng
Tôi đi mãi vẫn lạ
Cái đẹp làm cho mỗi vật không cùng

Tôi đã có
Những ngày ánh sáng
Giữa cái sống cái chết

Lắm nỗi gieo neo
Và lạnh

Chiều đến chân trời
Tất cả mênh mông rực rỡ

Tôi là ai nhỉ
Một chút trắng hồng dào dạt vàng


1990

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]