74.14
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2005 13:09

Năm sau lệnh mở khoa thi,
Vân Tiên vào tạ xin đi tựu trường.
Trở về thưa với xuân đường,
Kinh sư ngàn dặm một đường thẳng ra.
1741. Vân Tiên dự trúng khôi khoa,
Đương trong nhâm tí thiệt là năm nay,
Nhớ lời thầy nói thật hay:
“Bắc phương gặp chuột con rày nên danh.”
Vân Tiên vào tạ triều đình,
Lệnh ban y mão cho vinh về nhà.
Xảy nghe tin giặc Ô qua,
Phủ vây quan ải binh ba bốn ngàn.
Sở vương phán trước ngai vàng,
Chỉ sai quốc trạng dẹp loàn bầy ong.
1751. Trạng nguyên tâu trước bệ rồng:
Xin dâng một tướng anh hùng đề binh,
“Có người họ Hớn tên Minh,
Sức đương Hạng Võ mạnh kình Trương Phi.
“Ngày xưa mắc án đày di,
“Phải về nương náu từ bi ẩn mình.”
Sở vương phán trước triều đình,
Chỉ sai tha tội Hớn Minh đòi về.
Sắc phong phó tướng binh đề.
Tiên, Minh, từ ấy xiết gì mừng vui.
1761. Nhất thinh phấn phát oai lôi,
Tiên phuông hậu tập trống hồi tấn binh.
Quan sơn ngàn dặm đăng trình,
Lãnh cờ bình tặc phá thành Ô qua,
Làm trai ơn nước nợ nhà,
Thảo cha ngay chúa mới là tài danh.
Phút đâu binh đáo quan thành,
Ô qua xem thấy thối binh di đồn.
Tướng phiên hai gã đường đường,
Một chàng Hoả Hổ, một chàng Thần Long.
1771. Lại thêm Cốt Đột nguyên nhung,
Mắt hùm râu đỏ, tướng hung lạ lùng.
Hớn Minh ra sức tiên phong,
Đánh chàng Hoả Hổ, Thần Long một hồi.
Hớn Minh đánh xuống một roi,
Hai chàng đều bị một hồi mạng vong.
Nguyên nhung Cốt Đột nổi xung,
Hai tay xách búa đánh cùng Hớn Minh.
Hớn Minh sức chẳng dám kình,
Thấy chàng hoá phép thoát mình trở lui.
1781. Vân Tiên đầu đội kim khôi,
Tay cầm siêu bạc mình ngồi ngựa ô.
Một mình lướt trận xông vô.
Thấy ngươi Cốt Đột biến hô yêu tà.
Vội vàng trở ngựa lui ra,
Truyền đem máu chó đều thoa ngọn cờ.
Ba quân gươm giáo đều dơ,
Yêu ma xem thấy một giờ vỡ tan,
Sa cơ Cốt Đột chạy hoang,
Vân Tiên giục ngựa băng ngàn đuổi theo.
1791. Đuổi qua mới đặng bảy đèo,
Khá thương Cốt Đột vận nghèo nài bao.
Chạy ngang qua núi Ô sào,
Phút đâu con ngựa sa hào, thương ôi!
Vân Tiên chém Cốt Đột rồi,
Đầu treo cổ ngựa phản hồi bổn quân.
Ôi thôi bốn phía đều rừng,
Trời đà tối mịt lạc chừng gần xa.
Một mình lạc nẻo vào ra,
Lần theo đàng núi phút đà tam canh.
1801. Một mình trong chốn non xanh,
Không ai mà hỏi lộ trình trở ra.