Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Đình Chiểu » Lục Vân Tiên
Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2005 13:00
Chuyện nàng sau hãy còn lâu,
Chuyện chàng xin nối thứ đầu nói ra.
Vân Tiên từ cách Nguyệt Nga,
Giữa đường lại gặp người ra kinh kỳ.
291. Xa xem mặt mũi đen sì,
Mình cao sồ sộ dị kỳ rất hung.
Nhớ câu bình thuỷ tương phùng,
Anh hùng lại gặp anh hùng một khi.
Chẳng hay danh tánh là chi?
Một mình mang gói ra đi việc gì?
Đáp rằng: “Ta cũng xuống thi,
Hớn Minh tánh tự, Ô Mi quê nhà.
Vân Tiên biết kẻ chính tà,
Hễ người dị tướng ắt là tài cao.
301. Chữ rằng bằng hữu chi giao,
Tình kia đã gặp lẽ nào làm khuây?
Nên rừng há dễ một cây,
Muốn cho có đó cùng đây luôn dần.
Kìa nơi võ miếu hầu gần,
Hai ta vào đó nghỉ chân một hồi.
Cùng nhau bày tỏ tên rồi,
Hai chàng từ tạ đều lui ra đường.