Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Chiến
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 06/02/2007 22:11
Như có bàn tay mát dịu nào
Nhẹ nhàng lay động giấc chiêm bao
Ai theo trăng sáng về bên cửa
Không phải vô tình đêm đến sao?
Tôi thấy quanh tôi ngập ánh vàng
Tóc mềm còn đọng chút sương lam
Có phải người yêu năm tháng cũ
Lại về hò hẹn với tôi chăng?
Đêm khuya cây cỏ đều yên giấc
Mình tôi rón rén bước ra vườn
Chao ôi trăng sáng còn ngây ngất
Một góc vườn xưa vẫn tỏa hương
Một bóng trăng soi một bóng người
Bóng lẻ nên lòng cứ nhớ đôi
Sương lam hay tấm khăn ngày ấy
Em khẽ choàng lên phía ngực tôi
Mình tôi lẳng lặng đến bên cây
Em thường đứng đợi ở nơi đây
Cành xưa hai đứa chung tay vịn
Giờ cách đầu tôi một với tay
Ngậm ngùi nhớ lại biết bao đêm
Đón em trăng cũng sáng nhiều thêm
Tôi rung cành bưởi cho hoa rụng
Cánh trắng vương đầy cả tóc em
Vì sao hai đứa lại xa nhau
Để nhớ thương nhau đến bạc đầu
Chiến tranh xa cách bao lầm lỡ
Tôi đã về đây em ở đâu ?