Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: thơ tình (116) tình yêu (230)
Đăng ngày 27/05/2024 09:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/06/2024 22:47, số lượt xem: 164

Đừng buồn lòng thêm nữa
dù trời sắp đổ mưa giông
vì dẫu sao khi ngày mai thức giấc
trời sẽ lại nắng thôi mà

Chúng ta
nào đâu có lỗi gì
bằng lăng phai trắng đâu vì nắng nhạt màu
phượng vĩ thôi nở đâu vì hết mùa hạ
Chẳng qua là tháng năm vội vã
Có những người chợt đến
rồi cũng vội đi
nên sau nụ cười chói loá cũng có thể là màu nước mắt
đục ngầu
tím ngắt

Chúng ta
thương nhau nhiều đến thế
đã tưởng chừng là sinh mệnh của nhau
là trái tim đặt nơi lồng ngực trái
là lá phổi, là xương sườn
là một phần máu thịt không sao tách rời
Ta đã thương nhau nhiều đến như thế...
Chỉ tiếc là
em phải đi

Vào một ngày đẹp trời nhất
Em xách ba-lô lên và tới một vùng đất mới
ở đó không có anh
và có thể cũng chẳng có ánh mặt trời
không cỏ cây, không hoa lá
không tiếng sóng vỗ rì rào
không đại dương vùng vẫy réo gọi
Chỉ là, đã đến lúc
em phải đi
Anh có thể sẽ đau thật nhiều
Đủ để bật lên và oà khóc như một đứa trẻ
Đủ để cảm thấy rằng
thế giới này chẳng còn là gì nữa
chỉ còn màu đen
tối mịt
cùng giông tố
kêu gào
thảm khốc

Nhưng anh biết không,
Em vốn vẫn hằng yêu anh như thế
Yêu như ngày ta mới bắt đầu
Em vẫn thương anh
đủ để có thể nói rằng
nếu anh chết đi em cũng đâu còn tồn tại nữa
Chỉ là, em vẫn phải đi
vào một ngày
đẹp trời nhất

Em gửi lại cho anh một nửa yêu thương
Nửa còn lại em giữ làm tin cho mình làm lẽ sống
Những ký ức có thể oằn mình rung lên vì đau đớn
Nhưng yêu thương em biết anh sẽ đủ can trường

Cảm ơn vì những năm tháng ấy
Ta đã thương yêu nhau đủ nhiều
Em đi rồi anh có thể bật khóc
Rồi ngày mai sống trọn không ưu phiền!

Hà Nội, ngày 12/05/2024
Thương gửi Thành