Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyên Phương
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/11/2015 17:49
Sáng hôm nay bỗng dưng đường ngập lá
À thì ra trời đã trở vào thu
Bao năm rồi nơi xứ lạ quê xa
Đời vẫn thế: bồng bềnh, trôi nổi
Nửa đời người, rong ruổi em ơi!
Sống bên anh cơ cực quá nhiều
Tuổi xuân qua em chưa phút trầm tư
Sao bây giờ thoáng chốc đầu đã bạc
Đêm thao thức, em thở dài than vắn
Buồn nao nao giấc ngủ không yên
Tóc điểm sương ắt đã lắm ưu phiền
Hay cuộc sống làm cho em mòn mỏi
Ngày xưa ấy, dưới bầu trời xanh mát
Nơi quê nhà nào muốn sống tha hương
Bên luỹ tre mái ấm khói lam chiều
Đàn con trẻ vui đùa đầy hạnh phúc
Đứng lên em gắng gượng để mà đi
Xoá lấp dần từng tháng ngày trông đợi
Con lớn khôn giữa cuộc sống mênh mông
Mình mát dạ vui thú điền viên
Để cho ta nhớ lại thời xa xưa
Mảnh vườn xinh hạnh phúc nở đầy hoa
Để tình nghĩa vuông tròn theo năm tháng
Để cho ta trọn vẹn mối tình già