Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyên Phương
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/11/2015 17:42
Phải chi đem Huế qua đây
Để tôi lên núi kéo mây cho gần
Để chiều không mỏi mòn trông
Chiều lên đỉnh Ngự những lần hẹn em
Phải chi có Huế vào đêm
Để tôi tâm sự triền miên nỗi lòng
Phải chi đem Huế theo cùng
Để tôi xuống biển vớt vầng trăng rơi
Đem về tặng chỉ em thôi
Cho tròn ước nguyện một đời thuỷ chung
Phải chi là một dòng sông
Để tôi chảy đến hợp cùng Hương Giang
Chờ em trên chuyến đò ngang
Thư tình trao vội những hàng rơi rơi
Phải chi thấy Huế khắp trời
Để tôi không nhận cuộc đời mục du
Để ấp ủ nắng vàng thu
Tiếng lòng nghe Huế êm ru thuở nào
Để chiều nghe gió xôn xao
Nồng nàn hơi ấm Huế vào trong tim
Phải chi có Huế bên mình
Để tôi nghe tiếng Ngự Bình thông reo
Những hò hẹn thuở vào yêu
Thả hồn theo tiếng sáo diều mênh mang
Huế trong tôi thật dịu dàng
Đời tôi một thuở Huế từng ru êm
Phải chi dừng bước bên thềm
Đã nhìn thấy Huế êm đềm biết bao
Trời Cali, nhớ Nam Giao
Con đường Huế đã đi vào đời tôi
Lâu rồi, lâu lắm Huế ơi!
Ngược xuôi khắp chốn, thành người Huế quên
Phải chi có Huế mọi miền
Cho giờ tan học Trường Tiền áo bay
Cho chiều Vỹ Dạ ngất ngây
"Áo em trắng quá" mãi say sưa nhìn
Phải chi có Huế cạnh mình
Để tôi ôm lấy tự tình thâu đêm
Cho vơi bớt nỗi muộn phiền
Nửa vòng đất lạ nỗi niềm cố hương
Phải chi mang Huế theo cùng
Để tôi nói được vạn lần yêu em
Để tôi hỏi lại con tim
Xứ người, tình Huế, ngả nghiêng bên nào
À ơi tiếng Mẹ ngọt ngào
Đi mô cũng phải nhớ vào Huế xưa