Tiếng sáo gọi hồn trở về quê
Thẩn thơ như sống lại câu thề
Kìa bao non nước trăng còn trãi
Tiếng sáo nghe vương vấn não nề
Sáo có khi vui như tấm lòng
Như ngày đoàn tụ giữa đêm đông
Buâng khuâng như bước đời xuôi ngược
Trong đục nông sâu một tấm lòng!
Sáo trả cho ai một khoảnh hồn
Chẳng còn vất vã chuyến lo toan
Sáo về êm ấm như tình bạn
Một nét thanh cao mãi vẫn tròn
Vời vợi âm trầm rồi khoan nhặt
Sông đầy xao động giữa dòng trôi
Một lần nghe khúc mơ hồ ấy
Ngỡ bước giang hà theo nước xuôi..