Tôi thiếu người mãi một bài thơ
Và một dòng sông dệt ước mơ
Con đò xuôi mãi không tìm bến
Nghe muôn đời lạc lõng bơ vơ
Tôi thiếu người mãi một bài thơ
Một chiều đơn độc một chơ vơ
Một trăng đầu ngỏ vương trên lá
Một tiếng yêu đương hẹn đợi chờ
Tôi thiếu người mãi một bài thơ
Một mùa hoang dại một bơ vơ
Xin trên tóc rối em hương lạ
Tản mác như loài hoa anh mơ..