Ngỏ vắng hoa lùa theo gió xa
Theo trời thăm thẳm bước người qua
Màu hoa trong trắng mong manh ấy
Chợt ngỡ lạc loài ..ngỡ lạ xa..
Hoa sẽ nép mình bên lá xanh
Lắng nghe câu chuyện nói cười quanh
Vô tình như dấu người vương vấn
Như khắc thời gian qua quá nhanh..
Nếu lần người vội bước chân qua
Người có nhớ chăng một màu hoa
Em yêu cánh mỏng đơn sơ ấy
Giữa bộn bề như một thiết tha !