Thôi xin bình yên những tháng ngày ngắn ngủi
Không tủi buồn cũng chẳng chút xót xa
Tất cả rồi cũng sẽ trôi qua
Có gì đâu phải lựa là, toan tính.
Đừng tiếc thương cũng xin đừng bịn rịn
Chuyện cuộc đời là chốn nẻo phù du
Thân phận ta ví như hạt bụi mù
Chiếc lá mong manh lìa cành lá chết…
Thôi xin bình yên sau tháng ngày mỏi mệt
Bao ưu phiền xin trả hết hư vô
Đừng u mê, đừng huyễn hoặc mơ hồ
Còn hơi thở là biết còn tồn tại.
Đoạn đường đời đôi khi nên dừng lại
Để mỉm cười, để biết sống yêu thương
Có những nhỏ nhoi, giản dị, đời thường
Nhưng với riêng ta đấy chính là hạnh phúc.
Tiền Giang tháng 11/2017